Gửi về mảnh đất "𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌 𝕮𝖆̂̀𝖓" thương nhớ của con !
Gửi về miền quê mà con đã khôn lớn !
Sau khoảng chừng ấy năm lớn lên trong cái nôi khoa bảng "Trung Cần" thì nay con đã rời xa quê hương để bản thân mình đặt chân đến đất nước mới. Đất nước mà bà con xóm ta đã - đang - sẽ gieo những ước mơ đổi đời đấy ạ.
Những ngày cuối trước khi đặt chân sang đất nước Hàn Quốc, hình ảnh quê hương bổng nhiên thật đẹp và tuyệt vời biết bao nhiêu... Giống như nhà thơ Chế Lan Viết đã viết rằng: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Khi đi xa mới nhớ da diết hình ảnh giếng Hà, giếng Vụng, cảnh mọi người vui cười ở nhà tang, cảnh bà con ra đồng gieo trồng gặt hái, cảnh tru bò tho thả gặm nhấm trên đội Hà những ngày mùa vụ vừa xong.
Những hình ảnh tưởng chừng như quá đổi là bình thường thì khi đi xa mới biết nhớ nhung nó biết bao. Lớn lên với tuổi thơ cùng hình ảnh con tru, con bò, là những ngày mùa hối hả cùng mọi người đi gắt ló, đúng thật những ngày ấy đã đi qua.
Có lẽ hiếm những đứa trẻ nào trong xóm có thể ghi nhớ được gần hết những thức cảnh quê hương. Những thứ đó vẫn sẽ ở đó để chờ những đứa con xa quê trở về, nhưng mỗi lần về quê là mỗi lần thay da đổi thịt.
Hình ảnh mọi người xúm lại với nhau chuyện trò ở ngã 3 đường nhà bà Lan ( Bá ) , cửa nhà bà Lan ( Trí ), các anh các chú các bác các ông tụ tập đánh bài ở nhà Tang thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Những cây cao ấy là minh chứng, là những cổ máy ghi hình cho cuộc đời của những đứa trẻ vùng Đội Hà lớn lên.